hắn.
“Ân ân. Đạo trưởng, ta đang nghe.” Tri phủ vỗ vỗ mặt mình, nỗ lực vực
dậy tinh thần.
“Vậy quan điểm của tri phủ đại nhân đối với việc này là…”
“Quan điểm? Nga, quan điểm.” Tri phủ thâm trầm nói, “Quan điểm thì
có, nhưng mà nhiều quá, phỏng chừng ba ngày ba đêm cũng nói không
xong, cho nên không nói tốt hơn.”
Lăng Vân đạo trưởng mỉm cười vuốt râu nói, “Vô phương, bần đạo sẵn
sàng lắng nghe.”
“Nhưng mà bản quan không muốn nói.” Tri phủ bày ra biểu tình không
nói ngươi làm gì được ta. Võ Đang gia đại nghiệp đại, hắn cũng không tin
người này thực sự dám làm gì một mệnh quan triều đình là hắn!
Lăng Vân đạo trưởng nói, “Đã vậy, thỉnh tri phủ đại nhân có thể thận
trọng suy xét quan điểm của bần đạo, thu lại những quan binh canh giữ bên
ngoài khách ***.”
Nhắc tới việc này, tri phủ càng thêm đau đầu. Dựa theo ý của hắn, những
ân ân oán oán của bọn giang hồ này thì quan phủ không nên nhúng tay, cứ
mặc bọn hắn hắc bạch bạch hắc mà gây nhau đi thôi, nhưng hai ngày trước
hắn lại nhận được thư của Tuyết Y Hầu, trong thư bảo hắn nghiêm ngặt để
ý kỹ nhất cử nhất động của bạch đạo.
Tuy rằng lần trước Tuyết Y Hầu tới thì huyên náo, đi thì lặng lẽ, có đầu
không đuôi, nhưng người ta là Hầu gia, là sủng thần của đương kim hoàng
thượng, hắn có mọc thêm hai cái đầu cũng không dám đắc tội, cho nên
không tình nguyện thì không tình nguyện, làm thì vẫn phải làm.