“Đúng thế.”
Hoa Tượng nói, “Bễ Nghễ sơn có Giả Tường rồi. Tuy hắn rất nhàm chán,
nhưng giữ cửa thì không thành vấn đề.”
Đoan Mộc Hồi Xuân gật đầu nói, “Lúc này tám phần mười tinh anh bạch
đạo đều ở Khai Phong, nếu muốn chia nhân thủ đánh Bễ Nghễ sơn, chỉ sợ
lòng có dư mà lực không đủ.”
Mạc Cư suy nghĩ một chút, cảm thấy có đạo lý, bấy giờ mới yên tâm.
Lúc này, có phó dịch ngoài cửa nói, “Huy Hoàng môn Kỷ môn chủ cầu
kiến.”
Hắn vừa dứt lời, thân ảnh của Viên Ngạo Sách đã không thấy tăm hơi.
Phùng Cổ Đạo cười nói, “Thỏ động dục đều chạy rất nhanh.”
Hoa Tượng đột nhiên thốt lên, “Không bằng chúng ta đoán thử đi, lát nữa
bọn họ vào đây với tư thế gì?”
“…”
“A Sách, ngươi xem người ta gầy nhiều như vậy, cũng tại vì không thấy
ngươi, ăn không vô.” Thanh âm của Kỷ Vô Địch truyền tới từ rất xa.
“Như vậy gọi là gầy?”
“… Gầy đến một mức nào đó sẽ thành phù thũng.” Kỷ Vô Địch kiên trì
quan điểm của mình.
Viên Ngạo Sách không nói gì.
Hai người một trước một sau vào nhà, lại phát hiện tất cả mọi người đều
mang biểu tình thất vọng.