Kỷ Vô Địch nhìn Phùng Cổ Đạo, “Ngươi sẽ tham gia chứ?”
Gương mặt đang mang nụ cười mỉm của Phùng Cổ Đạo lập tức thống
khổ mà nhíu lại, nói, “Bị A Sách làm bị thương thắt lưng rồi… Không
tiện.” Hắn nói rồi còn cố ý ái muội mà ném cho Viên Ngạo Sách một cái
‘liếc yêu’.
“…”
Viên Ngạo Sách thấy Kỷ Vô Địch quay đầu lại, đang định giải thích, chợt
thấy hắn vỗ vai mình nói, “Làm tốt lắm!”
“…” Hắn thiếu chút nữa đã quên, Kỷ Vô Địch là không thể suy xét theo
lẽ thường.
BÁT
Phùng Cổ Đạo mỉm cười hỏi, “Như vậy, bạch đạo sẽ xuất chiêu gì?” Hắn
kéo dài trường âm, không đề cập tới việc thêm mình vào ván cược.
Kỷ Vô Địch cười tủm tỉm nhìn hắn nói, “Đánh cược phải nhiều người
mới vui.”
Con mắt Phùng Cổ Đạo đảo qua chư vị Ma giáo trưởng lão trong thư
phòng, lại cười nói, “Nói có lý. Xin mời các trưởng lão cùng cược một ván
với Kỷ môn chủ.” Hắn nhìn bọn họ, trên mặt vẫn in một nụ cười, nhưng
miệng lại không cho thương lượng.
Đoan Mộc Hồi Xuân rất rõ ràng uy lực của Kỷ Vô Địch, nhưng hắn làm
Ma giáo trưởng lão tư cách còn thấp, lại là Phùng Cổ Đạo tự mình lên
tiếng, tự nhiên không thể phản bác được.
Hoa Tượng ước gì có người vào cuộc, đương nhiên sẽ không phản bác.