“Ta nơi nơi phải sống dè dặt từng li từng tí hồi nào?” Viên Ngạo Sách
cắn răng hỏi.
Trong mắt Phùng Cổ Đạo hiện lên một mạt tinh quang, thản nhiên nói,
“Hắn là Ma giáo Ám Tôn, dù có ở rể, cũng không thể bỏ đi thân phận ở nhà
mẹ đẻ của hắn.”
…
Cái gì gọi là thân phận ở nhà mẹ đẻ?
Viên Ngạo Sách trừng hắn.
“Nhưng mà ta muốn cho hắn một thân phận quang minh chính đại cơ.”
Kỷ Vô Địch thở dài, “Đáng tiếc A Sách không thể nối dõi tông đường, nếu
không ta cũng không cần phiền não như thế rồi.”
Viên Ngạo Sách lần này không phải cắn răng, mà là nghiến răng, “Nối
dõi tông đường?”
“A Sách, ta sẽ không vì một điểm khiếm khuyết mà làm khó dễ ngươi,
ngươi không cần quá áy náy.”
Phùng Cổ Đạo thấy sắc mặt của Viên Ngạo Sách càng lúc càng đen, vội
ho một tiếng, nói sang chuyện khác, “Không bằng, chúng ta đoán thử bạch
đạo xuất chiêu nào được không?”
Kỷ Vô Địch hưng phấn, tạm thời bỏ qua chủ đề đang nói, nhìn Đoan
Mộc Hồi Xuân, “Xuân Xuân, ngươi trước đi.”
…
Nghe Kỷ Vô Địch gọi tên người khác thân thiết cực kỳ như vậy hắn lẽ ra
nên tức giận, nhưng khi Viên Ngạo Sách thấy biểu tình giống như vừa mới