ăn ba cân cám lợn* của Đoan Mộc Hồi Xuân, cơn giận đó biến thành đồng
tình.
*(chỗ này nguyên văn là sưu thủy, là một loại thức ăn cho heo, từ nước
lèo và đồ ăn ôi thiu biến chất = =+ nhưng mà ta dở chứng không thích để
nguyên văn nha, nên đổi một tí)
May là Đoan Mộc Hồi Xuân có thể nắm bắt tình tự như thường, đảo mắt
đã khôi phục bình tĩnh, nghiêm mặt nói, “Chiêu số của bạch đạo không
ngoài các loại…”
Hoa Tượng ngắt lời, “Nói tiết kiệm chút, ở đây còn có hai.” Nàng chỉ vào
mình và Mạc Cư.
Đoan Mộc Hồi Xuân mỉm cười nói với nàng, “Đã vậy, chi bằng Hoa
trưởng lão nói trước đi?”
Hoa Tượng cũng không khách khí, vặn vặn thắt lưng nói, “Bạch đạo am
hiểu nhất bất quá là hai chữ.” Nàng cố ý dừng lại, nhưng không thấy ai cổ
động, đành phải tự biên tự diễn nói tiếp, “Chửi bới.”
Mi đầu Phùng Cổ Đạo nhướng lên, mỉm cười không nói.
Kỷ Vô Địch rướn thắt lưng, rúc nửa người vào lòng Viên Ngạo Sách hỏi,
“Lẽ nào sư phụ của A Sách thiêu nhiều đại môn phái như vậy là giả?”
Viên Ngạo Sách vỗ nhẹ đầu hắn.
“Không phải giả, nhưng nhất định sẽ thêm mắm thêm muối.” Hoa Tượng
nói, “Một phần biến mười phần, mười phần biến trăm phần. Như thế mới
có thể khơi gợi mọi người mang mối thù chung, hận thù sôi sục.”
Kỷ Vô Địch nói, “Nhưng ta nghĩ, không cần thêm mắm thêm muối nữa.”
Gương mặt Hoa Tượng nhất thời suy sụp, “Ta đã đoán sai ư?”