Tới nơi này, thân phận thấp hơn một bậc không nói, còn liên tiếp bị người
khác châm chọc khiêu khích, điều này khiến cho tính tính vốn dễ nóng giận
của hắn càng thêm táo bạo khó kiềm chế, lập tức lý trí vút bay, “Kỷ Vô
Địch, ngươi rốt cuộc đứng bên phe nào?”
Kỷ Vô Địch bắt chéo chân, “Ta đây không phải đang ngồi sao?”
“Ngươi một lòng nói giúp Ma giáo, rốt cuộc muốn gì đây?” Nghiêm
Thần làm khó dễ.
Bọn người Phương Thu Thủy, Tôn Ngọc Lương trong lòng thầm kêu một
tiếng đồ ngu.
Kỷ Vô Địch nghiêng về bên Ma giáo là rõ rành rành, nhưng lời này bây
giờ không thể nói trắng ra như thế. Tính tình của Kỷ Vô Địch không sợ trời
không sợ đất, ngươi không cãi lý với hắn, hắn còn đâm chọt, ngươi cãi lý
với hắn, lỡ như hắn bối rối, có thể sẽ trực tiếp kéo toàn bộ Huy Hoàng môn
thêm vào Ma giáo.
Nhưng thật ra Kỷ Vô Địch không hề bối rối như bọn hắn nghĩ, chỉ hời
hợt nói, “Ta chỉ là không quen nhìn ai đó lúc nói tới người khác làm sao
làm sao thì vênh váo hống hách, nói tới mình thế nào thế nào thì lại sợ đầu
sợ đuôi… thế thôi.”
Phùng Cổ Đạo theo gió thúc ngựa, “Kỷ môn chủ không chỉ nhìn rõ mọi
việc, hiểu thấu mọi việc, mà còn bênh vực lẽ phải, thấy nghĩa thì làm.”
Kỷ Vô Địch nói, “Nhiều lúc ta còn không thèm nhặt của rơi.”
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc, “Lúc nào?”
Kỷ Vô Địch hất cằm với hắn, “Ngươi ném thử một miếng vàng là biết
liền.”