Không nhắc tới hai điều kiện trước, điều kiện phía sau đều rất có lợi cho
mỗi môn phái của bạch đạo.
Con mắt Phùng Cổ Đạo khẽ nheo lại, tự tiếu phi tiếu nói, “Dễ thôi.”
.
.
Này thì Chung Vũ
NHỊ
Nghiêm Thần ánh mắt sáng lên, khóe miệng ức chế không được mà cong
cong, “Minh Tôn nói như thế, là đáp ứng rồi?”
Phùng Cổ Đạo thản nhiên hỏi, “Không biết… Nếu các ngươi thua thì
sao?”
Nghiêm Thần khựng lại. Tuy rằng kết quả thảo luận đêm qua nhất trí nói
bọn hắn tuyệt đối không được thua, nhưng nói ra bên mép vẫn có vài phần
do dự. Bởi vì ai nói ra, thì người đó phải gánh lấy trọng trách. Thời buổi
này lời hay ứng nghiệm thì người khác chắc gì thật tình cảm tạ ngươi, lời
xấu trở thành sự thật người khác cũng tuyệt đối sẽ hận chết ngươi.
Sự đứng hình của hắn không khỏi khiến cho lực chú ý của mọi người đều
tập trung lại.
Kỷ Vô Địch cười tủm tỉm nói, “Đừng sợ đừng sợ, cứ mạnh dạn nói. Dù
sao da mặt ngươi cũng dày, đến lúc đó quỳ xuống đất khóc lóc lăn lộn chối
biến là được.”
Nghiêm Thần tại núi Thanh Thành là nhân vật thứ ba ngoài Tạ Nhất
Định, Trình Trừng Thành. Hơn nữa luận bối phận, Trình Trừng Thành còn
phải gọi hắn một tiếng sư thúc, đi tới đâu cũng là một đám người kinh sợ.