Nghiêm Thần dường như sớm biết hắn sẽ hỏi như vậy, cười lạnh nói,
“Không có. Chỉ là không quen nhìn kẻ khác lấy mạnh hiếp yếu, cảm thấy
bất bình mà thôi.”
Giang hồ nặng nhất là nghĩa khí.
Nghiêm Thần hiện tại tuyên bố mình thay những môn phái bị tổn hại ra
mặt, bọn hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, từng người từng
người đều đứng lên cao giọng phụ họa.
Kỷ Vô Địch nhíu mày nói, “A Sách, lão Ám Tôn của các ngươi có nhiều
lắm sao? Còn nhiều hơn cả người của toàn bộ các môn phái kia sao? Vậy là
không tốt đâu, quá là lấy mạnh hiếp yếu đó.”
Viên Ngạo Sách không trả lời, chỉ là khóe miệng mang theo nụ cười
khinh miệt.
Nghiêm Thần và Kỷ Vô Địch đã từng giao thủ, bắt đầu học được cách
mắt điếc tai ngơ, “Minh Tôn muốn lật lọng?”
Ánh mắt của Phùng Cổ Đạo lần này rõ ràng dừng trên mặt các chưởng
môn đại phái như Tôn Ngọc Lương, Phương Thu Thủy thật lâu, lâu đến nỗi
trong lòng Nghiêm Thần càng lúc càng bồn chồn, mới lại cười nói, “Nếu
Thanh Thành Nghiêm đại hiệp là đại biểu toàn bộ võ lâm, trượng nghĩa
thẳng thắn, ta đây chỉ đành chăm chú lắng nghe.”
Nghiêm Thần biết rõ hắn đang khiêu khích ly gián, cũng chỉ có thể kiên
trì nói, “Vô luận bạch đạo hay hắc đạo đều là đồng đạo trong giang hồ,
giang hồ chuyện giang hồ, chúng ta hãy dùng võ định thắng thua đi.”
Phùng Cổ Đạo hời hợt hỏi, “Thua thì sao? Thắng thì sao?”
Nghiêm Thần trầm giọng nói, “Nếu các ngươi thua. Liền để lão Ám Tôn
từ cửa Đông của Khai Phong tam quỳ cửu khấu* đến Tam Vị lâu, hướng