Một đệ tử Thanh Thành đứng phía sau Nghiêm Thần đột nhiên nâng
kiếm ra, cao giọng nói, “Kiếm của sư phụ ta ở đây, không phải để quên ở
nhà.”
“… Ngu ngốc!” Nghiêm Thần giơ tay đẩy hắn trở lại.
Kỷ Vô Địch nói, “A Sách, chờ chừng nào chúng ta tuổi già sức yếu, ốm
đau tại giường cũng phải tìm một đồ đệ có trí nhớ tốt như vậy.”
Viên Ngạo Sách nói, “Tám mươi năm sau hãy tính.”
…
Tuổi già sức yếu? Ốm đau tại giường? Tám mươi năm sau hãy tính?
Nghiêm Thần tức giận đến nỗi run rẩy cả người, huyết khí cuồn cuộn,
chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên, “Đã như vậy, chúng ta cứ ra giá đi!”
Con mắt Phùng Cổ Đạo đảo qua trên mặt các vị chưởng môn gần Lăng
Vân đạo trưởng, thấy bọn họ đều lộ ra biểu tình giật mình, mới mỉm cười
nói, “Vị này chính là…”
Nghiêm Thần vừa nói ra khỏi miệng, liền có vài phần hối hận. Dù sao rất
nhiều người đang ngồi ở đây có địa vị lai lịch xếp trên hắn. Hắn nói như
vậy, rõ ràng là bỏ bọn họ ở ngoài, lén kết thành đồng minh với những môn
phái bị tổn hại. Nhưng lời tiếp đó của Phùng Cổ Đạo đem ảo não của hắn
kích thành tức giận.
Lần đầu tiên Phùng Cổ Đạo không nhận ra hắn là chuyện có thể hiểu, dù
sao hắn cũng rất ít đi lại trên giang hồ. Nhưng hôm nay trước mắt bao
người lại hỏi như thế, rõ ràng là có ý khinh thường.
Hắn gằn từng chữ, “Thanh Thành, Nghiêm Thần.”
Phùng Cổ Đạo kinh ngạc hỏi, “Lão Ám Tôn có tới núi Thanh Thành?”