Lời vừa nói ra, đừng nói là Tôn Ngọc Lương và các chưởng môn khác có
giao hảo với hắn, ngay cả Từ Ân phương trượng luôn luôn dễ tính cũng
thấy hơi quá đáng, “A di đà phật. Kỷ môn chủ, xin nói cẩn thận.”
Kỷ Vô Địch nghiêm túc nói, “Thận của ta tuy rằng rất tốt, nhưng còn
chưa tới mức sử dụng thận để nói.”
Tôn Ngọc Lương còn muốn nói gì đó, lại bị chưởng môn phái Tuyết Sơn
Phương Thu Thủy ngồi bên cạnh nhẹ nhàng giật ống tay áo, sau đó hướng
về phía của Phùng Cổ Đạo dùng mắt ra hiệu.
Tôn Ngọc Lương lần này hừ lạnh rồi ngồi xuống.
Thừa lúc bạch đạo nội chiến một lúc, bọn Phùng Cổ Đạo đã tự ổn định vị
trí.
Lăng Vân đạo trưởng phát hiện tác dụng lớn nhất của mình trong võ lâm
không phải là làm chưởng môn Võ Đang, thống lĩnh Võ Đang, cũng không
phải làm trưởng lão Ma giáo, ám trợ Ma giáo, mà là điều tiết bầu không khí
trong những trường hợp như vậy tại đại hội võ lâm. Ông bất đắc dĩ thở dài,
trên mặt treo lên một nụ cười, “Không biết trải qua ba ngày suy xét, Minh
Tôn đã nghĩ nên làm sao nói rõ việc này chưa?”
Chưởng môn các phái bị tổn hại của bạch đạo nghe vậy cũng vô thức
nhìn sang Nghiêm Thần. Trong mắt lóe ra quang mang rõ ràng là tán thành
lời bình lúc trước Nghiêm Thần nói về Lăng Vân đạo trưởng —— Đúng là
một người hòa giải, nhưng lại là một người hòa giải rõ ràng nghiêng về Ma
giáo. Nếu không thì tại sao trong chuyện này lại hỏi kẻ hại người trước?
Đáng ra nên hỏi người bị hại mới đúng.
Phùng Cổ Đạo lại cười nói, “So với việc để ta ra một cái giá thấp, để các
ngươi nâng, chẳng bằng các ngươi ra giá cao, để ta hạ đi.”