Các đại phái bạch đạo đã sớm ngồi đầy chỗ. Có vài chưởng môn môn
phái nhỏ tới muộn, không tìm được chỗ ngồi, đành mang theo đệ tử loay
hoay xung quanh.
Nhưng vô luận chật chội cỡ nào, vị trí của bọn Lăng Vân đạo trưởng và
các đại phái của bạch đạo vẫn còn trống.
Có một người thô lỗ tìm vị trí đến choáng váng, chỉ vào chỗ ngồi trống
bên kia thốt ra một câu, “Đó không phải chỗ ngồi sao chứ?”
Đứng bên cạnh hắn, đồng môn cũng đang tìm chỗ mồ hôi nhễ nhại thuận
tay búng hắn một cái, “Đó là chỗ của Ma giáo. Đồ ngốc!”
“Kỳ thực ta cũng không ngại nhường ra đâu.”
Phùng Cổ Đạo, Viên Ngạo Sách và các trưởng lão theo làn gió mát đi tới.
Hội trường vốn đang lộn xộn nhất thời yên lặng. Có vị trí thì vội vàng
ngồi xuống, không vị trí thì vội vàng đứng yên.
Nói chung, khi bọn Phùng Cổ Đạo xuất hiện, cảnh tượng trước Ngũ Lý
đình hoàn toàn có thể dùng từ trang nghiêm để hình dung.
“Minh Tôn quả nhiên thủ tín thủ thì.” Lăng Vân đạo trưởng đứng dậy
chào đón.
(thủ tín thủ thì: giữ chữ tín và đúng giờ)
Từ Ân phương trượng cũng theo đứng lên.
Những chưởng môn khác tuy rằng không tình nguyện, nhưng cũng
không dám làm mình làm mẩy với hai vị này, chỉ đành nhất nhất đứng lên.
Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm nhất nhất chào hỏi, thần tình thong dong,
giống như bạn lâu năm.