bày ra dáng vẻ vui tươi, cho nên vết thương chuyển xấu.
May là dùng dược liệu rất tốt, cho nên không quá nghiêm trọng.
“Minh Tôn hảo hảo nghỉ ngơi là được.” Đoan Mộc Hồi Xuân lại giúp
hắn băng bó lần nữa.
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Chỉ sợ có người không chịu ngừng.”
Hắn đã đoán đúng, quả thật có người không chịu ngừng, nhưng không
chỉ là một người.
.
Nghiêm Thần sau khi trở về, đem chuyện trong thư phòng thêm mắm
thêm muối kể lại một phen, khiến những môn phái bị tổn hại kia ai ai cũng
lòng đầy căm phẫn.
Nghiêm Thần nói, “Thế cục hiện nay, Huy Hoàng môn rõ ràng cùng một
giuộc với Ma giáo, Võ Đang Thiếu lâm chỉ muốn làm người hòa giải.”
Những người khác không khỏi lo lắng, “Vậy nên làm thế nào mới phải?”
Cần biết, hiện nay bạch đạo chỉ có tam đại môn phái kia là thực lực hùng
hậu nhất, có uy vọng nhất. Nếu bọn họ khoanh tay đứng nhìn, thực lực phe
mình nhất định suy giảm mạnh.
Nghiêm Thần cười lạnh nói, “Bọn họ càng muốn khoanh tay đứng nhìn,
ta càng muốn kéo bọn họ xuống nước, các ngươi yên tâm. Ta có biện
pháp.”