Phùng Cổ Đạo khoát khoát tay.
Viên Ngạo Sách vểnh tai, giây lát mới lắc đầu, “Bọn hắn đi xa rồi.”
Phùng Cổ Đạo nhẹ nhàng chạm vào vết thương bị phần cầu cào trúng
trên lưng, cười khổ nói, “Lần sau mấy chuyện đi lấy thuốc này, ta nhất định
không tranh giành với các trưởng lão.”
Mạc Cư thấy thì đau lòng muốn chết, “Bị thương nặng như vậy?”
Viên Ngạo Sách nói, “Lên đường gấp rút quá.”
Hoa Tượng thắc mắc, “Nhưng rõ ràng ta nghe nói bọn họ dọc đường còn
cãi nhau ầm ĩ.”
Nụ cười của Phùng Cổ Đạo càng phát khổ, “Hiện nay Ma giáo cường
địch như rừng, nếu để bọn hắn phát hiện nhược điểm, hậu quả không thể
tưởng tượng được.”
Mạc Cư thấy hắn nói mỗi câu, mặt lại đau tới nhăn lại, thở dài nói, “Khó
cho Minh Tôn vừa nãy còn cố gắng chống đỡ.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Nguyên bản cũng bình thường. Chỉ là lúc Lăng Vân
bọn họ tiến vào, đứng lên ngồi xuống, đụng phải vết thương.”
Đoan Mộc Hồi Xuân hỏi, “Không biết có thể để thuộc hạ xem vết thương
hay không?”
Phùng Cổ Đạo thở ra một hơi, “Ta chờ những lời này của ngươi đến nỗi
tóc muốn bạc luôn rồi.”
Những người khác bị xua ra khỏi phòng.
Đoan Mộc Hồi Xuân tỉ mỉ kiểm tra vết thương, đã hơi sinh mủ. Hiển
nhiên là bởi vì cả đường bôn ba cực nhọc, không thể tĩnh dưỡng, lại phải