Hóa ra bọn họ một xướng một hợp đẩy tới đẩy lui, lão Ám Tôn không có
nửa điểm sai, toàn bộ là do các chưởng môn bạch đạo học nghệ không tinh?
Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng dường như cũng cảm
thấy cách nói này có chút khinh người quá đáng, liếc mắt nhìn nhau. Lăng
Vân đạo trưởng lên tiếng, “Theo ý kiến của bần đạo, không bằng định ra
một ngày, để cho các chưởng môn và Ma giáo công bằng nói rõ với nhau.”
Từ Ân phương trượng gật đầu, “Nên như thế.”
Nghiêm Thần dường như có chút ngoài ý muốn, trong lòng bỗng nhiên
toát ra một ý niệm, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười thật tươi, “Chỉ sợ
tới lúc đó Ma giáo không dám đến nơi hẹn.”
Phùng Cổ Đạo đăm đăm nhìn hắn một hồi, đột nhiên nói, “Vị này chính
là…”
…
Trên mặt Nghiêm Thần lúc xanh lúc trắng.
Lăng Vân đạo trưởng nói, “Vị này chính là Thanh Thành Nghiêm Thần
Nghiêm đại hiệp.”
Phùng Cổ Đạo tạ lỗi nói, “Là ta nông cạn, Thanh Thành một mạch truyền
thừa cho tới giờ chỉ biết Tạ Nhất Định Tạ chưởng môn và Trình Trừng
Thành Trình thiếu hiệp.”
Mặt của Nghiêm Thần lại từ xanh trắng chuyển thành đỏ tía.
Lăng Vân đạo trưởng hòa giải, “Đã như vậy, không bằng chúng ta lấy ba
ngày làm hạn định, chính ngọ ba ngày sau, tại Tam Vị lâu…”
Nghiêm Thần ngắt lời, “Nếu là trong thành thì sẽ không thể tránh khỏi
quấy rầy sự an bình của bách tính, chẳng bằng tới ngoại ô. Ta thấy Ngũ Lý