Nghiêm Thần sửng sốt một chập, vừa định nói hắn không phải chưởng
môn, nghĩ lại thì mới hiểu vị chưởng môn thứ ba không phải là hắn, mà là
Kỷ Vô Địch luôn bám dính như keo trên người Viên Ngạo Sách.
Lăng Vân đạo trưởng nói, “Đương nhiên là cho các chưởng môn kia một
câu trả lời.”
Phùng Cổ Đạo gật đầu đáp, “Nên thế.”
Từ Ân phương trượng nói, “Giang hồ hiếm khi gió êm sóng lặng, nếu có
thể thuận lợi hóa giải việc này, đó là không còn gì tốt hơn.”
Phùng Cổ Đạo cười, “Nhất định nhất định.”
Nghiêm Thần hầu như muốn cười văng. Đây là hai đại tiền bối đứng đầu
võ lâm, một người hai người đều chỉ biết giả vờ ngớ ngẩn, vừa đến chủ đề
chính thì lại cuống cuồng tránh né.
Phùng Cổ Đạo nhìn về phía Kỷ Vô Địch, “Kỷ môn chủ nghĩ sao?”
Kỷ Vô Địch phiết khóe môi nói, “Ta nghĩ các chưởng môn đó nên dồn
nhiều tâm tư lên việc luyện võ. Có câu quân tử báo thù, mười năm chưa
muộn, ta ủng hộ bọn hắn tự thân làm chủ, thừa dịp còn sống đánh cho lão
Ám Tôn tè ra quần.”
“Khụ khụ.” Viên Ngạo Sách trừng mắt liếc hắn cảnh cáo.
Kỷ Vô Địch rất biết lắng nghe liền sửa lời, “Hoa rơi nước chảy.”
Hoa Tượng ở một bên lẩm bẩm, “Lão Ám Tôn rõ ràng chỉ tới chứng
minh võ học thôi mà.”
…
Nghiêm Thần ngay cả cười cũng cười không nổi nữa rồi.