Lăng Vân đạo trưởng hiển nhiên cũng hiểu được một câu hổ thẹn như
vậy không thể giải quyết được vấn đề gì, lại truy hỏi, “Không biết bản thân
lão Ám Tôn bao giờ có thể tự mình đứng ra nói rõ việc này?”
Phùng Cổ Đạo chậm rãi vươn tay xoa mi tâm, lại ngẩng đầu, trong mắt
đã phiếm lệ quang, “Gia sư đi trước, khiến cho lão Ám Tôn chịu đả kích
sâu vô cùng. Cho nên hắn mới nhất thời hồ đồ, gây nên sai lầm. Mấy ngày
trước hắn đã quyết định quy ẩn sơn lâm, xem như chuộc tội.”
Hoa Tượng chư vị trưởng lão cũng mang vẻ mặt bi thương.
Nghiêm Thần rốt cuộc nhịn không được mà đập bàn, “Minh Tôn! Ngươi
cũng là nhân vật thành danh trên giang hồ, hẳn là biết, giang hồ chuyện
giang hồ.”
Phùng Cổ Đạo ngu ngơ hỏi, “Ta cũng đâu có nói sẽ cáo quan.”
“Cáo quan?” Nghiêm Thần suy đi nghĩ lại hai ba lần mới tức giận nói,
“Muốn cáo quan cũng không tới lượt các ngươi cáo đâu nhỉ?”
Phùng Cổ Đạo tốt lành mà lập lại lời của mình một lần nữa, “Ta nói rồi,
ta đâu có nói muốn cáo quan.”
…
Rõ ràng người kia không nói sai, nhưng tại sao hắn lại nghĩ những lời
này không phải nên hiểu như thế?
Nghiêm Thần cúi đầu trầm ngâm.
Từ Ân phương trượng lên tiếng, “Không biết thí chủ chuẩn bị giải quyết
chuyện này như thế nào?”
Ngón tay vịn trên tay vịn ghế của Phùng Cổ Đạo nhịp một nhịp, “Vậy ý
của ba vị chưởng môn là gì?”