Phùng Cổ Đạo nâng chung nhẹ nhàng hớp một ngụm, lại cười nói, “Có
thể thương lượng.”
Nghiêm Thần đảo tròng mắt, ánh mắt rơi vào Kỷ Vô Địch đang dính một
chỗ với Viên Ngạo Sách, “Kỷ môn chủ đúng là có nhã hứng, từ lúc mở hội
xong cho tới giờ, cư nhiên vẫn nán lại tại phân đà Ma giáo.”
Kỷ Vô Địch nói, “Ngươi ở trên hội nói nhiều quá, hại ta nhìn ngươi thật
lâu, ta là tới rửa mắt thôi.”
Sắc mặt Nghiêm Thần đột nhiên biến đổi. Hắn không ngờ Kỷ Vô Địch
cư nhiên không chừa mặt mũi cho mình.
Lăng Vân đạo trưởng vội ho một tiếng, “Kỷ môn chủ thân là môn chủ
Huy Hoàng môn, chính là nhân vật mà bạch đạo người người kính ngưỡng.
Xưa nay lại giao hảo với Ma giáo Ám Tôn, nếu có thể đứng giữa bắc cầu,
biến chiến tranh thành tơ lụa*, vậy đúng là một chuyện công đức.”
*(nguyên văn – hóa can qua vi ngọc bạch: dùng biện pháp hoà bình để
giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa
quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau)
Từ Ân phương trượng mặc dù có ý thức bảo trì cự ly với Lăng Vân đạo
trưởng, nhưng trong vấn đề trọng đại, hai người vẫn cùng tiến cùng lui.
Ông nói một tiếng phật hiệu, rồi phụ họa, “Chính là như vậy. Có câu oan
gia nên giải không nên kết, Ma giáo lão Ám Tôn lại là nhân vật thành danh
nhiều năm trên giang hồ, hắn làm như thế, nhất định là có nguyên nhân.”
Nghiêm Thần trong ngực tức muốn chết.
Nếu không phải vì Trình Trừng Thành tới Thái sơn tìm Lục Thanh Y
luận bàn võ nghệ chưa về, hắn cũng không cần tới đây nhận cái chuyện vô
ích này. Vốn tưởng thật vất vả có cơ hội xuất đầu lộ diện, các môn phái bị
hao tổn của bạch đạo cũng là người người theo hắn nói gì nghe nấy, ai ngờ