bãi bình được bên này, bên kia lại cản trở. Dù là Huy Hoàng môn dạo này
danh tiếng đứng nhất giang hồ, hay là Võ Đang Thiếu lâm hiện đứng đầu
võ lâm, đối với biện pháp gậy ông đập lưng ông của hắn cũng không quá nể
mặt. Khiến cho hắn tiến thoái lưỡng nan, lúng ta lúng túng. Tuy nói có
những môn phái rời rạc của bạch đạo ủng hộ, nhưng không ai không biết,
chân chính có phân lượng trong võ lâm, cũng chỉ vài người mà thôi. Mà
hắn hiện nay, chỉ có thể tính nửa người. Một là chưởng môn Thanh Thành
Tạ Nhất Định, một nửa là người chắc chắn được làm hạ nhiệm chưởng môn
Trình Trừng Thành.
Nghĩ tới đây, oán khí trong lòng hắn liền bị xộc lên tới cổ họng, lời nói ra
chẳng hề lọt tai hay kiêng nể ai, “Kỷ môn chủ nghiêng về Ma giáo như vậy,
không sợ khiến nhân sĩ bạch đạo ghê lòng hay sao?”
Kỷ Vô Địch chớp chớp mắt, “Nếu như chỉ có mình ngươi nói, ta không
sợ. Nếu như không chỉ có mình ngươi nói, vậy ngươi cho ta biết mấy người
kia là ai? Ta suy nghĩ một chút rồi trả lời ngươi.”
Lăng Vân đạo trưởng thấy Nghiêm Thần tức giận đến đỏ cả mặt, đành
phải dẫn trọng tâm câu chuyện trở về, “Không biết đối với chuyện vừa xảy
ra gần đây, lão Ám Tôn có giải thích gì không?”
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Lão nhân gia hắn vô cùng hổ thẹn.”
“Nga?” Biểu tình của Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng
hiển nhiên thả lỏng hơn.
Nghiêm Thần nghe đến đó thiếu chút nữa đập bàn cười to!
Hổ thẹn?!
Làm nhiều người bị thương như vậy, làm nhiều môn phái mất mặt đến
muốn chui xuống đất, cư nhiên chỉ đổi lấy một câu hổ thẹn.