Mạc Cư rất khó hiểu, Hoa Tượng cái hiểu cái không. Nhưng Phùng Cổ
Đạo, Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch thì lại nghe một hiểu mười.
Kỷ Vô Địch ảo não nói, “Cứ như vậy ngay cả kêu gọi cũng không làm
mà đã ám độ trần thương rồi.”
Phùng Cổ Đạo nói với phó dịch còn đang đứng ngoài cửa, “Cho mời.”
CỬU
Lúc vào, Lăng Vân đạo trưởng xung phong đi đầu, Nghiêm Thần ở giữa,
Từ Ân phương trượng hình như cố ý đi chậm vài bước, nán lại cuối cùng.
Mặc dù bạch đạo và Ma giáo ngày nay đã như nước với lửa, nhưng vẫn
chưa tới mức giương cung bạt kiếm đến nỗi ngay cả mặt mũi cơ bản cũng
không chừa cho đối phương, cho nên hai bên đều rất khách khí mà đứng
lên, chắp tay, lại ngồi xuống.
Lăng Vân đạo trưởng mở miệng đầu tiên, “Nghe nói Minh Tôn Ám Tôn
lúc trước đều đang đi xa, một đường chạy tới Khai Phong, phong trần mệt
mỏi, vất vả rồi.”
Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói, “Lăng Vân đạo trưởng đúng là tin tức
nhanh nhạy, ta mới vừa vào cửa, ngay cả trà trên bàn còn chưa lạnh nữa
kìa.”
Lăng Vân đạo trưởng ẩn ý nói, “Có thể, chung trà này có thể có tác dụng
khác.”
Phùng Cổ Đạo nhướng mi hỏi, “Lăng Vân đạo trưởng khát nước?”
“Gần đây không ít chưởng môn và đệ tử bạch đạo đều bị thương, bọn họ
càng khát hơn, có thể xin một chung trà tạ tội nhuận yết hầu.”