đình không tồi, phong cảnh không tầm thường, thanh u nhã trí.”
Lăng Vân đạo trưởng nhìn Phùng Cổ Đạo.
Khóe miệng Phùng Cổ Đạo hơi cong lên, “Vẫn là Nghiêm đại hiệp suy
xét chu đáo.”
Nghiêm Thần sợ đêm dài lắm mộng, hắn đổi ý, vội vã đứng dậy nói,
“Thường nghe Minh Tôn nhất ngôn cửu đỉnh, nói vậy sẽ không khiến
chúng ta thất vọng, ta đây trở lại báo cho các chưởng môn, cũng để bọn họ
an tâm hơn.”
Phùng Cổ Đạo chậm rãi đứng lên, ôm quyền nói, “Nghiêm đại hiệp
thỉnh.”
Nghiêm Thần chân trước mới bước ra cửa, chợt nghe Phùng Cổ Đạo ở
phía sau nói, “Thỉnh Lăng Vân đạo trưởng, Từ Ân phương trượng và Kỷ
môn chủ nể mặt lưu lại ăn một bữa cơm xoàng.”
Tuy là đứng đưa lưng về phía sau, nhưng Nghiêm Thần vẫn cảm thấy
trên mặt nóng hôi hổi.
May mà Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng đều uyển
chuyển khước từ, cùng hắn ra ngoài.
Kỷ Vô Địch lại quấn quýt lấy Viên Ngạo Sách nói vài câu buồn nôn, mới
đi theo.
Vì vậy còn lại trong thư phòng lúc này, tất cả đều là người trong Ma
giáo.
Phùng Cổ Đạo mỏi mệt thoáng cái ngồi phịch xuống ghế trên, sắc mặt
trắng bệch.
“Minh Tôn?” Bọn Hoa Tượng kinh hô.