Ánh mắt Phùng Cổ Đạo đảo qua vẻ mặt của Lăng Vân, Từ Ân, Nghiêm
Thần, quay đầu nói với Hoa Tượng, “Trận này phiền Hoa trưởng lão xuất
mã.”
Hoa Tượng giơ tay sửa sang hoa tươi trên đầu, khom lưng lôi ra một cái
bao tải ở dưới ghế, lại từ trong bao tải lấy ra một cái cuốc, nói, “May là ta
chuẩn bị sớm.”
Mạc Cư nhìn cái cuốc rỉ sắt loang lổ, vô cùng thê thảm của nàng, liền
đem thiết quải của mình đưa tới trước mặt nàng, “Hay là dùng của ta đi?”
Hoa Tượng đẩy ra thiết quải của ông, cười tủm tỉm giơ cái cuốc lên nói,
“Mặc dù đã rất lâu không dùng, nhưng ta vẫn có cảm tình với nó.” Dứt lời,
nàng phủi phủi váy, cầm cái cuốc trong tay, lộn nhào một cái xoay người
lên sân.
…
?
Nghiêm Thần nhìn Hoa Tượng đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, mặt
không biểu tình nói, “Ngươi bay lố rồi.”
Hoa Tượng bĩu môi nói, “Ta cố ý đó, ta thích đảo ngược trở lại.”
Nàng vừa nói xong cũng không thèm quay đầu lại mà đảo người về,
đứng xéo bên phải Chung Vũ.
Chung Vũ lãnh đạm nhìn nàng một cái, “Ra tay đi.”
“Ngươi muốn so như thế nào?” Thấy biểu tình của Kỷ Vô Địch, Hoa
Tượng trong lòng biết rõ Chung Vũ sẽ phóng thủy, nhưng rốt cuộc hắn
muốn phóng thủy như thế nào, mình nên phối hợp như thế nào, trong lòng
vẫn không rõ.