lãng quả thật dễ mất trọng lượng mà té ngã. Kỷ môn chủ cư nhiên suy xét
đến cả điểm này, không chiếm nửa điểm tiện nghi, không hổ là chưởng
môn đại phái, khí độ bất phàm.”
Kỷ Vô Địch đắc ý nhướng nhướng mi, “Không dám không dám.”
“…” Nghiêm Thần bị chặn họng nói không nên lời.
Vô luận quá trình hoang đường tới cỡ nào, kết quả vô lý tới cỡ nào, trận
tỷ thí đầu tiên đã thua sau khi Kỷ Vô Địch té ngã.
Kể từ đó, người tỷ thí trận thứ hai càng phải cẩn thận.
Nghiêm Thần còn đang do dự có cần ra trận trước hay không, chợt nghe
Kỷ Vô Địch nói, “A Chung, ta thua trận rồi, ngươi thay ta giành lại mặt
mũi đi.”
…
Ngươi thua là tại vì ngươi muốn thua!
Đây là tiếng lòng của hầu hết mọi người ở đây.
Bất quá không ai nói ra, tất cả mọi người mắt mở trừng trừng nhìn Chung
Vũ vào sân, chờ hắn giành lại thứ gọi là mặt mũi cho Kỷ Vô Địch.
Từ sau khi Chung Vũ giết minh chủ Lam Diễm minh, lại treo lên danh
hiệu võ lâm minh chủ, địa vị của hắn trong chốn võ lâm đã tiến triển cực
nhanh. Tuy rằng trên danh nghĩa vẫn là đường chủ của Huy Hoàng môn,
nhưng trong cảm nhận của nhiều người, hắn là cao thủ mà trên giang hồ
đều biết, thân phận cũng như chưởng môn một phái.
Cho nên khi hắn ra sân, trong cảm nhận của đại đa số mọi người vẫn là
chờ mong.