Bất quá Đoan Mộc Hồi Xuân hoàn hồn rất nhanh, “Ta trả nhất chiêu
Kiếm đãng bát hoang.”
“Ta lại tới nhất chiêu Quy yến hồi sào.”
“Ta ra Phân hoa phất liễu.”
“Chiêu Quy yến hồi sào này của ta xuất ra rất nhanh.”
“Hm, vậy ta Phân hoa phất liễu rồi lại Phân hoa phất liễu.”
“Ngô…”
.
.
Này này thì A Sách
TAM
Mọi người bạch đạo trợn mắt há mồm mà nhìn bọn họ khoa tay múa
chân ngoài miệng, dưới chân không dời nửa bước.
Cho đến chiêu hai mươi bảy, Kỷ Vô Địch tới một câu, “Ta xoay người,
Cuồng phong liêu lãng.”
Đoan Mộc Hồi Xuân giật mình. Chiêu này của Kỷ Vô Địch không thể
nghi ngờ là đã đâm trúng tử huyệt của hắn, vô luận hắn dùng góc độ nào
quay lại đều không thể cứu viện. Biện pháp duy nhất chính là lao tới phía
trước, nhưng sau khi lao tới Kỷ Vô Địch chỉ cần thêm một kiếm, mình vẫn
thua như thường.
Tĩnh lặng thình lình xảy ra khiến mọi người bạch đạo từ trong cơn buồn
ngủ giật mình tỉnh giấc, mắt chăm chú nhìn không chớp lên sân đấu.