Tiếng kêu kinh hãi liên tục vang lên.
Không ít bạch đạo đầu tiên là che miệng, lập tức ngẩng đầu, trong mắt
mỗi người đều ứa nước mắt, thần tình xúc động phẫn nộ, máu loãng còn
không ngừng từ khe ngón tay chảy xuôi xuống.
Bất quá khắp nơi lại an tĩnh —— Răng rụng mất rồi.
Phùng Cổ Đạo cũng che miệng, có điều đó là không muốn để ý cười của
mình tiết lộ ra quá rõ ràng, dù sao cũng có rất nhiều người cứ nhìn chằm
chằm vào mình, khiến cho toàn thể nổi giận là không ổn rồi, “Như vậy, ai
xuất chiến trước tiên?”
Nghiêm Thần muốn nói gì đó, rồi lại nhịn xuống.
Hắn không phải loại không đầu óc, cũng không phải không biết mình
giật dây nhiều người trở thành con chim đầu đàn, nhưng làm người có đôi
khi như vậy, khi bình tĩnh lại ngẫm nghĩ lại, hiểu được ngàn không nên vạn
không nên, nhưng chuyện tới trước mắt, đầu nóng lên, không nên cũng
thành nên.
“Ta!” Kỷ Vô Địch xung phong nhảy ra.
Đám người bạch đạo nghển cổ nhìn lại. Tuy rằng Kỷ Vô Địch được xưng
là võ lâm đệ bát, nhưng chưa ai chân chính thấy được hắn ra tay, mỗi lần có
chuyện gì, đều là nháy mắt một cái, Viên Ngạo Sách đã thành thạo đối phó.
Hiếm khi có được cơ hội lần này, tự nhiên phải hảo hảo chứng kiến tuyệt
học của Huy Hoàng môn.
Ánh mắt Phùng Cổ Đạo lặng lẽ chạm phải ánh mắt của Kỷ Vô Địch, sau
đó mỉm cười nói, “Đoan Mộc, ngươi đánh trận đầu đi.”
Đoan Mộc Hồi Xuân giật mình.