Nếu Phùng Cổ Đạo đã nói như vậy, hiển nhiên là nắm chắc mười phần,
cũng không do dự, lập tức bước ra.
Đoan Mộc Hồi Xuân đã ra, người khác còn ở lại, Nghiêm Thần cũng đau
lòng a!
Đối thủ này là hắn nhắm trước, không ngờ lại để Kỷ Vô Địch nhanh chân
đến trước, sớm biết vậy, vừa nãy hắn đã xung phong rồi.
Trước mặt Ma giáo và bạch đạo vốn có một khoảng sân trống, lúc này
dùng để luận võ, hai bên đều tự lui về sau ba thước. Như vậy, sân luận võ
cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đủ rộng.
Kỷ Vô Địch thấy Đoan Mộc Hồi Xuân vào sân, mỉm cười ôm quyền nói,
“Xuân Xuân, biệt lai vô dạng.”
Đoan Mộc Hồi Xuân cố giữ trấn định nói, “Đa tạ Kỷ môn chủ đã nhớ.”
“Vậy chúng ta bắt đầu thôi.”
“Kỷ môn chủ thỉnh.” Đoan Mộc Hồi Xuân vẻ mặt nghiêm túc.
Tuy chỉ là trận đầu tiên của hai bên, nhưng áp lực không thể coi thường.
Nếu Kỷ Vô Địch thua, sau đó còn có bốn người chờ xuất trận. Nhưng
nếu Đoan Mộc Hồi Xuân thua, những người sau đó cũng không cần xuất
trận.
Kỷ Vô Địch hai tay chắp sau lưng, thi thi nhiên nhiên nói, “Ta ra nhất
chiêu Tiên nhân chỉ lộ.”
…
Không chỉ có Đoan Mộc Hồi Xuân ngây người, ngay cả mọi người trong
bạch đạo cũng ngây dại.