lại trở về, “Chỉ là Thiếu Lâm Võ Đang Huy Hoàng môn ba vị chưởng môn
đều đang ngồi, tự nhiên phải ưu tiên.”
Nguyên bản ba danh ngạch được lấy ra, là tuyệt đối không có vấn đề.
Nhưng Kỷ Vô Địch từ nãy tới giờ vẫn luôn liên tiếp liếc mắt đưa tình với
Ma giáo, đối chọi với bạch đạo, lúc này bảo hắn đại biểu bạch đạo xuất
trận, có mùi cố ý khiến hắn kẹt giữa hai bên.
Thế nhưng Kỷ Vô Địch há là người thường. Hắn không chỉ không thấy
khó xử, trái lại còn đẩy ra một cánh cửa, “Chung Vũ là võ lâm minh chủ,
phải chiếm một danh ngạch.”
…
Đối với vị võ lâm minh chủ Chung Vũ này, không ít bạch đạo ngồi đây
đều là không nói gì mà hỏi trời xanh.
Cứ như vậy, bốn danh ngạch đã lấp đầy, Nghiêm Thần đối với danh
ngạch còn lại lâm vào khó xử.
Nếu như còn dư hai, vậy Tôn Ngọc Lương và Phương Thu Thủy là vừa
đủ, chỉ dư một, vậy thì tìm ai cũng không ổn.
Tôn Ngọc Lương và Phương Thu Thủy cũng đều trông mong nhìn hắn.
Hiện tại xuất lực nhiều, lúc chia bánh mới có thể giành được phần hơn.
Phùng Cổ Đạo bỗng nhiên nói, “Nghiêm đại hiệp đàm tiếu dụng binh lâu
như vậy, không biết có nguyện ý tự mình chỉ giáo hay không?”
Nghiêm Thần trong đầu vui vẻ, vừa định nói nguyện ý, thế nhưng ngẫm
lại danh sách, trong ngực thịch một cái.
Lăng Vân đạo trưởng, Từ Ân phương trượng, Kỷ Vô Địch, Chung Vũ…
bốn người này không phải gần gũi với Ma giáo, thì là phái trung gian bên