“Nếu như, chỉ có năm người chúng ta thì sao?” Hắn nhìn Nghiêm Thần,
đạm nhiên cười nói.
Nghiêm Thần bỗng nhiên cảm giác áp lực từ bốn phương tám hướng tụ
tập lại.
Nhưng hắn nghĩ đây là áp lực, càng là kỳ vọng, nói rõ võ lâm bắt đầu
nhìn thẳng vào hắn, chú mục hắn, vì vậy tinh thần phấn chấn nói, “Chẳng lẽ
Minh Tôn trong lòng hổ thẹn, muốn không chiến mà hàng?”
Phùng Cổ Đạo mỉm cười.
Nói tiếp chính là Kỷ Vô Địch, “Hắn là muốn xem da mặt của ngươi còn
có thể dày tới trình độ nào nữa.” Hắn dừng một chút, lại thở dài nói, “Trách
không được nãi nãi ta hay nói, làm người phải dùng cái đầu a dùng cái
đầu.”
Chung Vũ luôn trầm mặc lúc này cũng nhịn không được hỏi, “Ngươi gặp
nãi nãi của ngươi hồi nào?” Rõ ràng ngay cả bọn họ cũng chưa từng thấy,
lúc Kỷ Huy Hoàng xuất hiện thì là một tên đại quang côn (độc thân).
“Chưa có gặp. Bà ấy báo mộng cho ta đó.” Kỷ Vô Địch nói, “Có thể thấy
được dùng đầu óc là chuyện quan trọng cỡ nào.”
Nghiêm Thần hít một hơi thật sâu nói, “Nếu như Minh Tôn cố ý không
thêm người…”
“Thì sao?” Phùng Cổ Đạo nhướng mi nhìn hắn.
Nghiêm Thần do dự nhìn thoáng qua phía sau.
Con mắt của những người trong bạch đạo cũng long lanh nhìn hắn.
Phùng Cổ Đạo cũng không hối thúc, tùy ý hắn ở nơi đó nhìn sang bên
trái nhìn sang bên phải, trái lắc phải xoay.