Từ Ân phương trương và Lăng Vân đạo trưởng trao đổi ánh mắt.
Thiếu Lâm và Võ Đang đều không liên quan đến thương trường buôn
bán. Cho nên miếng bánh này đối với bọn họ mà nói, không hề có sức hấp
dẫn. Nhưng dù vậy, lúc này bọn họ không thể tùy tiện mở miệng. Dù cho
Thiếu Lâm Võ Đang là đại phái, nhưng cũng không dám trắng trợn đắc tội
với toàn bộ bạch đạo như Huy Hoàng môn. Dù sao Thiếu Lâm Võ Đang
cũng là truyền thừa trăm năm, hơn nữa bọn họ cũng không phải Kỷ Vô
Địch.
Từ Ân phương trượng châm chước tìm từ, chốc lát lại nói, “Theo lão nạp
thấy, mười một trận thì hơi nhiều quá.”
Lăng Vân đạo trưởng tiếp ngay một câu, “Bần đạo cũng có ý này. Nếu là
luận võ, không bằng ba trận hai thắng?”
Ba trận hai thắng quá không an toàn!
Đây là tiếng lòng của đại đa số đồng đạo.
Phùng Cổ Đạo thấy bạch đạo mang dáng dấp nhăn nhăn nhó nhó lại hai
mắt tỏa sáng, chí nguyện nhất định phải đạt, trong lòng vừa cười nhạt vừa
tính toán. Những tên bạch đạo này suy nghĩ quá ngây thơ. Mười một trận
sáu thắng? Hắn còn có một trưởng lão nằm vùng tại Võ Đang, hơn nữa có
ông là thắng chắc. Huống chi còn có Huy Hoàng môn ở bên, võ công của
Kỷ Vô Địch tuy rằng không được, hắn đã có một Chung Vũ võ công cao
tuyệt đỉnh, chỉ cần Kỷ Vô Địch bảo Chung Vũ tạm thời thêm vào Ma giáo,
vậy bọn họ đã nắm chắc thắng lợi rồi. Dù sao ba người có võ công cao nhất
nơi này là Viên Ngạo Sách, Lăng Vân đạo trưởng và Chung Vũ.
Nhưng, vì một trận tỷ thí nho nhỏ mà khiến hắn phải đem con bài chưa
lật là vị trưởng lão ẩn giấu vài chục năm mở ra…
Hắn không cam lòng.