Xoay cả buổi, Nghiêm Thần cũng có chút không chống đỡ nổi, thẳng
thắn cắn răng một cái nói, “Năm trận năm thắng.”
Phùng Cổ Đạo giả vờ không hiểu mà hỏi, “Ý của Nghiêm đại hiệp là?”
Lời đã ra khỏi miệng, Nghiêm Thần cũng bất chấp bất cứ giá nào, “Tổng
cộng năm trận, nếu Ma giáo có thể thắng cả năm trận… Thì là chúng ta
thua.”
Phùng Cổ Đạo chậm rãi nói, “Ý của Nghiêm đại hiệp là, phải thua cả
năm lần mới chịu thua, phải không?”
Nghiêm Thần bày ra biểu tình đúng thì thế nào.
“Đây là ý của toàn bộ võ lâm đồng đạo trong bạch đạo?” Phùng Cổ Đạo
quét mắt nhìn quanh.
Kỷ Vô Địch, Lăng Vân đạo trưởng và Từ Ân phương trượng vô thức
muốn phủi sạch quan hệ, nhưng những bạch đạo khác lại không cho bọn họ
cơ hội này, một đợt tiếp một đợt đứng dậy phụ họa, giống như sợ mình
đứng lên chậm, một hồi sẽ không nhận được phần nhiều trong miếng bánh
lớn này.
Phùng Cổ Đạo nói, “Không biết Nghiêm đại hiệp chuẩn bị phái ai xuất
trận?”
Nghiêm Thần vừa định điểm danh, nghĩ lại, không đúng, cái từ ‘phái’
này rõ ràng là cái bẫy.
“Minh Tôn nói quá lời, Nghiêm mỗ có tài đức gì? Chỉ là thay các chưởng
môn bạch đạo truyền một lời.” Hắn trước tiên đem địa vị của mình hạ thấp,
để thư hoãn tâm tình của những chưởng môn bạch đạo vừa bất mãn vì hắn
tự tiện chủ trương kia, nhưng đề tài vừa chuyển, thái độ vênh mặt hất hàm