Viên Ngạo Sách thấy biểu tình như muốn đập đầu vào tường của hắn, thì
nụ cười trở nên chân thành tha thiết hơn rất nhiều, “Thỉnh.”
Nghiêm Thần thấy Từ Ân phương trượng không có dự định trao đổi đối
thủ, chỉ đành kiên trì bước lên. Kỳ thực cũng không phải Từ Ân phương
trượng không muốn thay đối thủ, thấy dễ thì giành, mà là tình thế lúc này
nếu ông thay đối thủ, thứ nhất là coi rẻ Mạc Cư, thứ hai cũng là xem nhẹ
Nghiêm Thần, e rằng còn vớ phải danh hiệu già mà khinh cuồng. Cho nên
ông chỉ đành quyết định, mau chóng chiến thắng đối thủ, ngưng lại trận tỷ
thí này.
Bốn người ôm tâm tư khác nhau, rất nhanh đã giao thủ.
Chiêu thức của Viên Ngạo Sách tàn nhẫn ác liệt, chiêu chiêu không chừa
lối thoát. Nghiêm Thần thì lại tuân theo phong cách của Thanh Thành, đi
theo con đường thư thái. Chỉ là cái loại thư thái này dưới thế tiến công
không chút lưu tình của Viên Ngạo Sách thì như trứng chọi đá, rất nhanh đã
lộ ra thất thế.
So với cuộc quyết đấu như cuồng phong tật vũ của bọn hắn, Từ Ân
phương trượng và Mạc Cư trầm ổn hơn rất nhiều.
Kỳ thực luận võ công, võ công của Từ Ân phương trượng tại Thiếu Lâm
chỉ có thể xếp ở hàng trung thượng. Cao thủ chân chính của Thiếu Lâm tự
là trụ trì chuyên tâm nghiên cứu võ học, bọn họ cho tới giờ chân không ra
cửa, ngoại trừ nghiên cứu võ học và đốc thúc môn hạ luyện công, căn bản
không hỏi tới chuyện giang hồ. Cho nên vô luận là Kỷ Huy Hoàng hay Tả
Tư Văn đều không xếp bọn họ vào bảng cao thủ.
(Giải thích thêm về chuyện này một chút dành cho những ai chưa đọc kỹ
bộ Hủ mộc, giang hồ có một nhân vật thần bí chuyên xếp hạng cho các cao
thủ võ lâm là Thiết Bút Ông, trước đó người này là Kỷ Huy Hoàng, nhưng