Mắt thấy Nghiêm Thần vọt tới, tay trái tung chiêu Không thủ đoạt bạch
nhận (tay không nắm lưỡi dao =3=) thiết nhập vào trong chiêu thức của
Nghiêm Thần, nắm lấy thân kiếm.
Lực hắn dùng cực lớn, kiếm thế của Nghiêm Thần như đâm vào vách
núi, nửa bước không thể động.
Chỉ trong tích tắc, giữa sân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngoại trừ cặp
Viên Ngạo Sách và Từ Ân phương trượng đang giao thủ, cặp Nghiêm Thần
và Viên Ngạo Sách, cặp Từ Ân phương trượng và Mạc Cư đều rơi vào thế
giằng co.
Kỷ Vô Địch lặng lẽ đứng lên, con mắt đăm đăm nhìn vào bàn tay đang
nắm thân kiếm của Viên Ngạo Sách.
Máu từ lòng bàn tay chảy ra, theo thân kiếm tích xuống dưới.
Từ Ân phương trượng giống như bị huyết quang làm cho phân tâm, tay
phải hơi khựng lại.
Cao thủ so chiêu, sao có thể để sẩy vài giây lơ lỏng của đối phương.
Ánh mắt Viên Ngạo Sách sáng lên, bỗng nhiên rút kiếm quét ngang.
Nghiêm Thần còn đang rút kiếm, trên cổ lại đột nhiên có một thanh kiếm
gác lên.
Nghiêm Thần sắc mặt trắng nhợt, vừa định nhận thua, nhưng Viên Ngạo
Sách đã buông tay trái ra, phi lên một cước đá hắn bay ra ngoài sân.
Bên này bọn hắn giải quyết lưu loát, Từ Ân phương trượng và Mạc Cư
lại khai chiến lần nữa.
Có Viên Ngạo Sách ở một bên nhìn chằm chằm, thế tiến công của Từ Ân
phương trượng rõ ràng đã chậm lại, để ngừa hắn đánh lén. Mà Mạc Cư lại