càng đánh càng hăng, một cây thiết trượng múa đến uy vũ sinh phong.
Lăng Vân đạo trưởng đột nhiên đứng dậy nói, “Trận này thắng bại đã
phân.”
Những ai có mắt đều nhìn ra được, chỉ cần Viên Ngạo Sách ra tay, Từ Ân
phương trượng bị thua chỉ là vấn đề thời gian.
Bạch đạo tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng cũng không thể tránh được.
Phùng Cổ Đạo truy vấn một câu, “Lăng Vân đạo trưởng là chịu thua?”
Lăng Vân đạo trưởng cười khổ nói, “Phải.”
Phùng Cổ Đạo lại khoan thai hỏi Nghiêm Thần, “Ý của Nghiêm đại hiệp
thế nào?”
Nghiêm Thần bị Viên Ngạo Sách một cước đá bay trước mặt toàn bộ
đồng đạo, mặt mũi mất sạch, nói chuyện không còn hùng hổ như trước nữa,
“Toàn bộ do Lăng Vân đạo trưởng làm chủ.”
Ngữ âm của hắn vừa rơi xuống, Viên Ngạo Sách bỗng nhiên xen vào
giữa Mạc Cư và Từ Ân phương trượng, đẩy hai bên tách ra.
Từ Ân phương trượng thu chưởng lui ra sau, đọc một tiếng phật hiệu,
khiêm tốn nói, “Ma giáo nhân tài xuất hiện lớp lớp, lão nạp bội phục.”
Được tiện nghi ít khoe mẽ, đạo lý này Mạc Cư vẫn hiểu.
Ông khách khách khí khí chắp tay nói, “Từ Ân phương trượng không hổ
là võ lâm thái sơn bắc đẩu, Mạc Cư khâm phục!”
Hai người đối diện mà cười, có vài phần tinh tinh tương tích*.