“Ngươi trúng Tam Thi châm, chưa chắc sẽ chết. Nói không chừng nhân
họa được phúc.”
“Đa tạ Hầu gia suy xét chu đáo.”
“Vậy còn không đi?”
“Chân ta bị chuột rút.” Phùng Cổ Đạo chôn chân tại chỗ không chịu
động.
“A Lục, cõng hắn đi.”
Phùng Cổ Đạo thấy A Lục hùng hổ đi tới, vội vã chạy đến bên cạnh thích
khách, “Không rút nữa.”
Thích khách hoàn toàn không còn bình tĩnh như trước, hai ngọn lửa trong
mắt phảng phất có thể bắn ra bất cứ lúc nào.
“Thích khách huynh, tin rằng nghe được lời ca ngợi vừa rồi, nên biết
kính ngưỡng của ta đối với ngươi như nước trong ngàn con sông, bát ngát
mênh mông. Hôm nay đắc tội là vì tình thế bất đắc dĩ, nếu ngươi thương
cảm ta đồng tình ta thương hại ta… Không bằng hãy theo ý Hầu gia, nói ra
thân phận của kẻ sau màn làm chủ đi. Nếu ngươi không chịu, ta chỉ có thể
cởi sạch y phục ngươi, ném vào kỹ viện…” Phùng Cổ Đạo vươn tay, đột
nhiên đỡ lấy hàm dưới của hắn, “Tiếp khách.”
Máu đen từ trong mồm thích khách không ngừng trào ra, con ngươi hắn
lồi ra, tàn bạo mà trừng Phùng Cổ Đạo, trong mắt chứa mạt tiếu ý mà chỉ
có đây đó mới biết được, “Minh… Tôn…” Hắn dùng thanh âm cực thấp
cực chậm nỉ non.
“Minh Tôn?” Phùng Cổ Đạo cao giọng đọc ra, sau đó vội vàng điểm
huyệt đạo của hắn, “Thích khách huynh, nếu ngươi nguyện ý, cần gì không
nghĩ thông suốt mà nuốt độc dược như vậy chứ?”