Ánh mắt mà thích khách nhìn hắn đã giống hệt nhìn một tên ngớ ngẩn
rồi. Từ nhỏ đến lớn, hắn không bị người ta mắng là mũi bẹp, mắt tam giác
thì đã xem như không tồi… Phan An Tống Ngọc? Đó chính là lúc tái thế
phục sinh không có đem thi thể đã hư thối tu bổ lại.
“Ta từ nãy tới giờ vẫn luôn nghĩ, nếu ta có được phân nửa dung mạo,
phân nửa tài hoa như thích khách huynh đây, vậy đời này ta không còn gì
tiếc nuối.” Phùng Cổ Đạo nói đến đây, xúc động đến không kềm chế được,
“Chẳng hay lệnh đường dạo này có mạnh khỏe không?”
Thích khách: “…”
“Ta rất tưởng niệm bà. Mặc dù chúng ta trước giờ chưa hề gặp mặt,
nhưng là tri kỷ đã lâu.”
Thích khách: “…” Hắn là cô nhi.
Phùng Cổ Đạo không ngừng cố gắng, “Đối với lệnh tôn, ta vẫn rất kính
phục. Có thể sinh ra thứ nhi tử như ngươi, cần rất nhiều dũng khí. Ý ta
muốn nói là, sinh ra nhi tử hoàn mỹ như ngươi, mà không tự ti mặc cảm
đến treo cổ tự sát, là cần có dũng khí.”
…
“Được rồi.” Tuyết Y Hầu chậm rãi thở ra một hơi, “Vẫn là A Lục tới đi.”
Lúc Phùng Cổ Đạo nhường chỗ có chút lưu luyến.
“Ngươi rất sợ bản hầu từ miệng hắn có được tin tức sao?” Tuyết Y Hầu
hỏi.
Phùng Cổ Đạo nhìn thích khách đang bị A Lục dùng thủ pháp đại nội
chuyên dụng để kích thích huyệt đạo quanh thân và các khớp xương trên
khắp thân thể, thở dài nói, “Ta chỉ sợ hắn nhất thời nghĩ quẩn, cắn túi độc