Mặc dù Lâm Thiên Thu là Huyết Đồ đường đường chủ, nhưng trước giờ
đều là hắn huyết đồ người khác, bị người khác huyết đồ vẫn là lần đầu tiên,
lập tức đau đến thân thể co rúm, mồ hôi tuôn như mưa.
Thị vệ nhân cơ hội dùng kiếm chặn xung quanh hắn.
Tiết Linh Bích thấy sắc mặt của Lâm thiên Thu tái nhợt như vàng, mỉm
cười nói, “Nếu trước đó khoanh tay chịu trói, hà tất rơi vào kết cuộc thế
này?”
Lâm Thiên Thu nhìn y, cố nhịn không để hàm răng va nhau lộp cộp, nói,
“Phong thủy… luân lưu chuyển, Hầu gia… trên đường hoàng tuyền, ta chờ
ngươi…”
Tiết Linh Bích đáp, “Lúc sống không làm gì được ta, chết đi rồi thì có
thể làm gì? Huống chi, chuyện của bảy tám chục năm sau, không biết khi
đó ngươi đang ở tầng nào của địa phủ.”
Môi của Lâm Thiên Thu run run, dường như muốn nói gì đó, nhưng chưa
kịp thốt ra thì hai mắt trợn lên, ngất xỉu.
“Mang về.” Tiết Linh Bích nói.
Các thị vệ lĩnh mệnh, trước tiên dùng dây thừng trói chặt hắn, rồi khiêng
hắn ra ngoài.
Phùng Cổ Đạo khoan thai đi tới, “Không biết Hầu gia chuẩn bị xử trí hắn
như thế nào?”
Tiết Linh Bích đạm nhiên hỏi, “Minh Tôn cũng có hứng thú với Huyết
Đồ đường?”
Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi, “Nếu như ta nói, kỳ thực ta chẳng có hứng thú
chút nào. Ta chỉ muốn mượn cái cớ để đến gần thì sao?”