“Ta có thể đem những việc trước đây ngươi gạt ta, xem như ngươi đã làm
xong trách nhiệm của mình, xóa bỏ toàn bộ, nhưng bắt đầu từ giờ này khắc
này,” hàng mi của Tiết Linh Bích rũ xuống, mi tâm hơi nhíu lại, “Giữa
chúng ta sẽ có một quyển sổ sách khác.”
“Sổ sách?”
“Nếu ngươi lại gạt ta…” Tiết Linh Bích nghĩ đến loại khả năng này,
trong lòng căng thẳng, sắc mặt cũng trở nên lạnh lùng, “Ta sẽ tự tay hái đầu
ngươi xuống, treo trước cửa hầu phủ.”
Phùng Cổ Đạo cười gượng, “Kỳ thực cái đầu của ta không thể trừ tà
được.”
“Chỉ dùng để cảnh tỉnh ta, cùng một sai lầm không nên làm lần thứ hai.”
Vết thương khi xưa còn lưu lại một vết sẹo trong lòng, nhưng y nguyện ý
lại nếm thử một lần nữa, đơn giản là y hy vọng một ngày nào đó có thể xóa
đi vết sẹo kia. Nếu như lần liều lĩnh này khiến vết sẹo lại nứt ra, thậm chí
càng thêm nhiều thương tích, như vậy đến lúc đó, y không cho phép bản
thân mình mượn bất kỳ cái cớ nào nữa. Dù cho đào cả quả tim ra, y cũng
muốn tự tay dùng kiếm kết thúc sự ngu xuẩn và ngây thơ của mình.
Phùng Cổ Đạo tâm niệm thay đổi thật nhanh. Sư phụ vì hắn thậm chí
không tiếc giả chết, hắn tuyệt đối không thể cô phụ mảnh tâm ý này, thế
nhưng tiếp tục lừa dối Tiết Linh Bích cũng không phải mong muốn của
hắn… Nghĩ tới nghĩ lui, duy nhất có thể trách chính là nữ tử đã lừa vị binh
mã đại nguyên soái tráng niên tảo thệ phải rời quân doanh kia.
Tiết Linh Bích thấy mặt hắn lộ ra vẻ khó xử, không đành lòng khiến hắn
khẩn trương, liền đổi đề tài, “Ngươi còn chưa nói, tại sao cứ khăng khăng
muốn cùng ta đi lấy máu phần cầu?”
Phùng Cổ Đạo cười khổ. Hắn nên nói thế nào?