Nói lúc trước thật sự là lão Ám Tôn chạy đi tìm lão Minh Tôn, ném hắn
ở một bên? Hay nói lúc đó là lão Ám Tôn làm tắc đường, kỳ thực không hề
liên quan tới hắn? Hoặc là nói, khi hắn nghe nói cần giả trang làm lão Ám
Tôn cùng y đi lấy máu phần cầu, ngay cả suy nghĩ cũng không cần mà đã
đáp ứng?
“Là bởi vì lo lắng cho ta? Hay bởi vì muốn gặp ta?” Tiết Linh Bích giúp
hắn nghĩ ra đáp án.
Nếu không phải vì hai nguyên nhân đó, y thực sự không nghĩ ra một đại
phái như Ma giáo có cao thủ nhất lưu như Viên Ngạo Sách vì sao chỉ để
một mình Minh Tôn hợp tác với địch nhân lấy máu. Trừ phi Minh Tôn này
đầu có bệnh, mà thuộc hạ của hắn mỗi người đều muốn cho hắn đi chịu
chết.
Y không biết có phải Ma giáo có người muốn Phùng Cổ Đạo đi chịu chết
hay không, nhưng y có thể khẳng định rằng… Phùng Cổ Đạo tuyệt đối
không phải là người đầu óc có bệnh.
Phùng Cổ Đạo chậm rãi hít vào một hơi, mặt lộ ra nụ cười mỉm, “Nếu ta
nói, là bởi vì ta không muốn tạo nên địch nhân cường đại như Tuyết Y Hầu,
cho nên muốn tìm một cơ hội hòa hoãn quan hệ của hai bên thì sao?”
Chờ mong và nhộn nhạo trong mắt Tiết Linh Bích vì nụ cười mỉm của
hắn mà tiêu tan từng chút từng chút.
Y lạnh mặt nói, “Vậy thì Ma giáo tốt nhất nên tìm một Minh Tôn khác.”
Phùng Cổ Đạo biết câu kế tiếp y nói không dễ nghe, nhưng vẫn phối hợp
hỏi thăm, “Vì sao?”
“Bởi vì cách làm và mục tiêu của ngươi còn cách nhau rất xa.” Tiết Linh
Bích nói xong, nhấc chân muốn đi.