“Không phải địch nhân. Vậy là gì?” Tiết Linh Bích hờ hững hỏi, “Người
dưng chung đường?”
Phùng Cổ Đạo do dự một hồi, thử nói, “Bằng hữu.” Vai bị nắm lại,
gương mặt Tiết Linh Bích chậm rãi ghé sát vào.
Tim Phùng Cổ Đạo đập như nổi trống.
“Nếu như ta nói,” Tiết Linh Bích cố nén xung động muốn hung hăng cắn
đối phương một ngụm, chậm rãi nói, “Chỉ có hai con đường là địch nhân và
tình nhân thì sao?”
Phùng Cổ Đạo chấn động cả người. Hắn không ngờ y cư nhiên trực tiếp
đến nước này.
“Ách…” Hai con đường phải chọn một, không cần nghĩ, đáp án đã quá
sinh động. Nhưng Tiết Linh Bích cũng đã nói rất rõ ràng, nếu như lại có dối
lừa, giữa bọn họ sẽ trở thành cục diện ngươi chết ta sống. Cho dù hắn muốn
tránh đi, nhưng trên vấn đề về lão Minh Tôn, hắn làm sao bảo đảm nhất
định có thể tránh được?
Thấy Phùng Cổ Đạo trước giờ nhanh mồm nhanh miệng lại do dự không
thể quyết định, ngây ra như phỗng, tâm tình của Tiết Linh Bích rốt cuộc
cũng chuyển đẹp. Do dự, đã nói rõ người kia hữu ý.
“Ngày mai ta tới Quảng Tây.”
Thấy chủ đề câu chuyện rẽ sang hướng khác, Phùng Cổ Đạo hỏi, “Nam
Ninh phủ?”
(Nam Ninh: là một đại cấp thị, thủ phủ của Khu tự trị dân tộc Choang
Quảng Tây ở miền nam Trung Quốc. Thành phố này nằm cách biên giới
Việt Nam 180 km.)