Bốn cánh môi mềm áp vào nhau.
Tiết Linh Bích dùng đầu lưỡi linh hoạt nạy mở bờ môi của hắn.
Phùng Cổ Đạo nhíu nhíu mày, đầu hơi ngửa ra sau, nhưng lại bị tay của
Tiết Linh Bích mạnh mẽ đè lại, đầu lưỡi không hề kiêng nể mà xông vào,
du đãng xung quanh.
…
Phùng Cổ Đạo chớp chớp mắt, khi tầm mắt tiếp xúc đến ánh mắt si mê
của đối phương, không khỏi dịu đi, đầu lưỡi cũng không cam tỏ ra yếu kém
mà hăng hái lên.
Nhất thời, hai đầu lưỡi không biết là triền miên hay kịch liệt bắt đầu dây
dưa.
…
Ánh trăng thanh lãnh, phủ xuống từ bầu trời đêm, như màn lụa mỏng vây
quanh hai người, thật khó chia lìa.
.
Đoan Mộc Hồi Xuân khuya khoắt bị xách dậy ngồi trên ghế không
ngừng dụi mắt cố gắng vực dậy tinh thần. Nhưng đầu sỏ dựng đầu hắn dậy
đang ngồi ở đối diện nhìn ra ngoài cửa sổ mà ngẩn người, hơn nữa thoạt
nhìn cặp mắt rất sáng, người rất tinh thần.
Đoan Mộc Hồi Xuân nghĩ có phải mình nên khoa trương ngáp to một cái
nhắc nhở đối phương giờ này nên làm cái gì, “Minh Tôn…” Hắn há to
mồm, đang định ngáp, chợt nghe Phùng Cổ Đạo hỏi, “Ma giáo dạo này có
chuyện gì không?”
…