“Ngừng lại tại đây?”
Đoan Mộc Hồi Xuân thở dài nói, “Minh Tôn muốn hỏi cái gì, làm ơn nói
thẳng ra đi?” Còn đoán mò như vậy nữa, tới hừng đông cũng chưa có kết
quả.
Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói với hắn, “Không có gì, ngươi đi ngủ đi.”
…
Đoan Mộc Hồi Xuân cũng không khách khí, lập tức đứng dậy xin cáo lui.
Chỉ là sau khi trở về phòng, hắn mới phát hiện ra bi kịch của mình.
Bởi vì sau khi hắn nằm trên giường đủ một canh giờ, trong óc còn đang
suy nghĩ… Rốt cuộc còn cái gì nữa?
Vì vấn đề của Phùng Cổ Đạo, ngày hôm sau Đoan Mộc Hồi Xuân dậy rất
sớm, sau khi gọi tới giáo chúng ở phân đà, tường tận tỉ mỉ hỏi về chuyện
gần đây xảy ra ở Khai Phong và chuyện gần đây xảy ra trong Ma giáo, hơn
nữa còn vừa hỏi vừa phái người tiếp tục thăm dò, cần phải đào lên ba thước
đất, đem trong trong ngoài ngoài Khai Phong đào không sót một chỗ.
Trời không phụ lòng người. Hắn rốt cuộc nhận được một tin tức hữu
dụng, xoay người đi đến chỗ Phùng Cổ Đạo hồi báo.
Lúc này tình hình giống như tái diễn lại đêm qua, chỉ là vai của hai người
đổi lại.
Phùng Cổ Đạo bởi vì ngủ trễ, trông có chút thẫn thờ.
Đoan Mộc Hồi Xuân bởi vì có thành quả, trên mặt còn mang chút hưng
phấn, “Lâm Thiên Thu bị Tiết Linh Bích độc câm giao cho các chưởng
môn bạch đạo.”