bị đả kích, tích cóp nhiều năm của hắn không thể nào thoáng cái đã biến
mất. Huống chi của cải của Huyết Đồ đường khẳng định đang ở Long Tu
phái. Lúc này ai giẫm chết Long Tu phái trước nhất, kẻ đó có thể nhận
được miếng bánh lớn nhất.
Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Đáng tiếc Nghiêm Thần đã sớm trở về Thanh
Thành, nếu không biểu hiện của hắn nhất định rất đặc sắc.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ân, hắn quả thật là một nhân vật.”
…
Đoan Mộc Hồi Xuân và Phùng Cổ Đạo bèn nhìn nhau cười.
Bên ngoài có phó dịch vội vã đi đến, trong tay nâng một phong thư,
“Minh Tôn, có thư từ kinh thành tới.”
“Kinh thành?” Phùng Cổ Đạo ngẩn ra, tính tính thời gian, hẳn Hoa
Tượng còn đang trên đường mới phải.
Đoan Mộc Hồi Xuân cầm lấy đưa cho hắn.
Phùng Cổ Đạo nghi hoặc rút thư ra, chậm rãi mở rộng, khóe miệng theo
ánh mắt di động mà dần dần nhoẻn lên.
Đoan Mộc Hồi Xuân hiếu kỳ hỏi, “Là thư ai gửi?”
“Ân. Phải nói,” Hắn suy nghĩ tìm từ, “Đây là một bản mật chỉ đơn sơ.”
“Mật chỉ?” Đoan Mộc Hồi Xuân lại càng kinh ngạc, “Chuyện gì?”
Phùng Cổ Đạo cất phong thư vào trong tay áo, mỉm cười không nói.
CỬU