Nghe được ba chữ Tiết Linh Bích, tinh thần Phùng Cổ Đạo rốt cuộc cũng
tỉnh lên một chút, “Nga?”
“Nghe nói các chưởng môn bạch đạo kia đang sầu muộn.” Hiện tại Lâm
Thiên Thu là một củ khoai sọ nóng phỏng tay. Nói hắn là Huyết Đồ đường
chủ, ai cũng không có chứng cứ xác thực. Nói hắn là chưởng môn Long Tu
phái, nhưng hắn lại bị Tuyết Y Hầu chỉ chứng là Huyết Đồ đường chủ.
Phùng Cổ Đạo nói, “Huyết Đồ đường chủ là tội phạm quan trọng mà
triều đình khâm mệnh, sao lại ném cho các môn phái bạch đạo kia?”
“Tuyết Y Hầu nói giang hồ chuyện giang hồ.”
Phùng Cổ Đạo bật cười. không ngờ hắn cư nhiên có thể nghe được từ
miệng Tiết Linh Bích câu cửa miệng của Nghiêm Thần, “Bất quá bọn hắn
sẽ không sầu bao lâu nữa đâu.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Ý của Minh Tôn là…”
“Từ khi chuyện Trần Lễ Cao là Huyết Đồ đường chủ truyền rộng trên
giang hồ, những ngày tháng sau này của Long Tu phái đã không quá tốt.
Tuy sau đó Lâm Thiên Thu lại muốn mượn chuyện đả kích hắc đạo để nâng
cao uy vọng, đáng tiếc cũng không thể ngăn cơn sóng dữ.”
Đoan Mộc Hồi Xuân nói, “Mượn đả kích Ma giáo đề cao bản thân. Chiêu
này thật ra không khác với Nghiêm Thần là bao.”
Phùng Cổ Đạo lắc đầu thở dài, “Ngươi có thể trông cậy vào cái đầu lợn
của hắn nghĩ ra chiêu gì mới?”
Đoan Mộc Hồi Xuân cười to.
“Nếu ta đoán không lầm, các môn phái đi gần với Long Tu phái lúc này
hẳn là đang vội vàng bỏ đá xuống giếng.” Long Tu phái là đại phái, dù cho