Trên quan đạo ngoài thành Khai Phong, hai mươi mốt con tuấn mã thấp
thoáng như lưu tinh, bụi đường tung lên cuồn cuộn.
Phía trước cách đó không xa, có một con bạch mã chặn đường.
Người cưỡi ngựa mặc một bộ trường bào thương thanh, trên yêu tế cài
một thanh bạch ngọc trường tiêu, phảng phất văn nhân nhã sĩ, nhưng giữa
trán lại có một cỗ nội liễm trầm ổn bày mưu tính kế.
Hai mươi mốt con khoái mã gấp rút ngừng lại.
Người dẫn đầu bạch y như tuyết, dung mạo như ngọc, nhìn thấy kẻ chặn
đường, kinh ngạc hỏi, “Tại sao ngươi lại đến?”
“Đương nhiên là để đi theo Hầu gia rồi.” Phùng Cổ Đạo cười tủm tỉm.
Tiết Linh Bích trong lòng vui vẻ, nhưng trên mặt lại bất lộ thanh sắc,
“Nga? Không hề cự tuyệt bản hầu ra ngoài ngàn dặm nữa sao?” Vừa nhớ
tới tối hôm qua hắn đào tẩu giống như gặp quỷ, trong lòng y lại bốc hỏa.
Phùng Cổ Đạo hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện ô long tối qua, vội che
miệng ho một tiếng, “Ta từ trước tới nay xem Hầu gia như tấm gương.”
“Ít nịnh nọt.” Tiết Linh Bích nói, “Chuyến này liên quan đến chuyện
trọng đại, ngươi vẫn đừng nên để bị cuốn vào thì tốt hơn.”
Phùng Cổ Đạo thở dài nói, “Đáng tiếc người ở triều đình, thân bất do
kỷ.” Hắn nói, từ trong lòng lấy ra một phong thư, đưa qua.
Tiết Linh Bích nghi hoặc tiếp nhận vừa nhìn, ánh mắt nguyên bản còn ẩn
giấu mừng rỡ lập tức trở nên bình lặng, “Nga. Thì ra là mật chỉ.”
Phùng Cổ Đạo vừa định lên tiếng giải thích, nhưng nghĩ lại, chuyện này
càng bôi càng đen, vẫn nên im miệng không nói thì tốt hơn, liền mỉm cười.