Nụ cười của hắn rơi vào trong mắt Tiết Linh Bích lại trở thành cam chịu.
Mừng rỡ trong lòng từ mười phần, biến thành bảy phần, lại giảm còn ba
phần. Cũng may vô luận thế nào, vẫn có thể bầu bạn lên đường. “Đã vậy,
liền ủy khuất Minh Tôn cùng đi với bản hầu.”
Phùng Cổ Đạo ôm quyền nói, “Hầu gia quá lời, đây là vinh hạnh của ta.”
Tiết Linh Bích gật đầu, kẹp vào bụng ngựa, tiếp tục chạy tới phía trước.
Hai mươi thị vệ phía sau cũng không dám chậm trễ, đều đuổi theo.
Phùng Cổ Đạo tụt lại sau cùng.
Tới tới lui lui lăn qua lăn lại lâu như vậy, vết thương ở thắt lưng của hắn
đã khép lại một chút thì lại tét ra, sau khi tĩnh dưỡng thì đã vào giai đoạn
khép lại. Hôm nay lại cưỡi ngựa nhanh như vậy, thúc ngựa chạy không
ngừng như vậy, vết thương lại tiến vào vòng tuần hoàn mới.
Tới chạng vạng, bọn họ tìm nơi nghỉ trọ trên trấn.
Tiết Linh Bích sau khi xuống ngựa thì ném dây cương cho thị vệ rồi trực
tiếp đi đến phòng thượng hạng.
Phùng Cổ Đạo cự tuyệt cánh tay vươn tới của thị vệ, tự mình kéo ngựa
đến chuồng ngựa dàn xếp gọn gàng, lại bảo chưởng quỹ lấy vài món ăn rồi
mới bưng trở về phòng.
Đến phòng, lại thấy Tiết Linh Bích vốn nên ở phòng y đang ngồi bên
chiếc bàn trong phòng hắn.
“Hầu gia thích phòng này?” Phùng Cổ Đạo hai chân đặt hai bên cánh
cửa, phảng phất đang suy xét nên tới hay lui.
“Tới.” Tiết Linh Bích lấy ra thuốc trị thương, đặt lên bàn.