*(chỗ này từ gốc là “khởi niệm”, là những tưởng tượng mơ hồ mang ý
nghĩa *** loạn bậy bạ… chẹp chẹp =v=)
Phùng Cổ Đạo cảm thấy động tác của Tiết Linh Bích chậm lại, nghi hoặc
hỏi, “Bị thương rất nặng?”
Tiết Linh Bích thu liễm tâm thần, nâng mắt trừng liếc hắn, “Không thích
hợp cưỡi ngựa.”
Phùng Cổ Đạo rất ngu ngơ, “Ta không muốn kéo lại hành trình của
ngươi.”
“Lần này ta tới Nam Ninh, chủ yếu là âm thầm điều tra. Sớm mấy ngày
chậm mấy ngày cũng không quan trọng.” Tiết Linh Bích nói.
Phùng Cổ Đạo thắc mắc, “Nhưng ta thấy Hầu gia cưỡi ngựa như bay,
dáng vẻ trông rất cấp thiết.”
…
Đó là vì lúc đầu không biết có một phong mật chỉ.
Bạn đang ?
Tiết Linh Bích mất tự nhiên ngoảnh mặt sang một bên, “Ngươi có dự
định gì không?”
Phùng Cổ Đạo nhướng mi hỏi, “Dự định?”
“Về Lăng Dương vương.” Tuy trên mật chỉ chỉ viết bảo hắn đến phụ trợ
y, nhưng dụng ý phụ trợ như thế nào là rất rõ ràng.
“Hoàng thượng bảo ta đến giúp Hầu gia, ta đương nhiên nghe theo mệnh
lệnh của Hầu gia.”