Tiết Linh Bích xử lý xong vết thương của hắn, giúp hắn khép lại vạt áo,
“Hoàng thượng muốn biết là, Lăng Dương vương có dự định tạo phản hay
không.”
Vô luận triều đại nào, tạo phản mưu nghịch đều là tội lớn. Đó là cái đinh
trong mắt cái gai trong thịt của hoàng đế, ai có thể tha thứ được? Cũng là
do hoàng đế hiện tại không có thực lực đem hắn một lưới tóm gọn mà thôi,
nhưng trong đầu khẳng định lo lắng từng phút từng giây. Chỉ là không biết
hoàng đế hiện tại ngồi ở kinh thành, hy vọng tin tức đưa trở lại là Lăng
Dương vương muốn tạo phản? Hay là không muốn tạo phản đây?
Phùng Cổ Đạo thu hồi tâm tình trêu chọc, sắc mặt ngưng trọng hẳn lên.
“Từ sau khi mất tàng bảo đồ, hoàng thượng ngày đêm lo lắng sợ tấm bản
đồ này rơi vào trong tay Lăng Dương vương, để hắn lấy được bảo tàng,
thực lực đề cao một bước.” Tiết Linh Bích nói, “Nhiều năm qua, hoàng
thượng vẫn đều lo nghĩ bất an. Mấy năm nay, Lăng Dương vương và thổ ti
các nơi quan hệ ngày càng tốt, căn cơ tại Quảng Tây ngày càng vững vàng,
cứ như thế, dù cho hắn không lấy được tàng bảo đồ, kéo quân lên Bắc là
việc sớm muộn.”
Phùng Cổ Đạo ngẩn người, lúc này mới nhớ mình chưa nói cho y biết
tàng bảo đồ nằm trong tay mình. Cũng không phải hắn muốn giấu diếm, dù
sao tàng bảo đồ cũng là giả, dù cho có đem ra cũng không lấy được bảo
tàng. Hắn tin nếu hắn mở miệng giải thích, Tiết Linh Bích tám chín phần
mười sẽ tin tưởng. Nhưng khó ở chỗ, hắn có thể giải thích về tung tích của
tàng bảo đồ, nhưng không thể giải thích lai lịch của tàng bảo đồ. Bởi vì một
khi nhắc tới lai lịch của tàng bảo đồ, thì không thể tránh nhắc tới cái chết
của lão nguyên soái.
Tiết Linh Bích thấy hắn trầm ngâm thật lâu, cho rằng hắn đang lo lắng về
Lăng Dương vương, không khỏi bật cười, “Nhưng cũng không cần quá