Tiết Linh Bích nhìn đũa, lặng lẽ cười, “Làm sao ngươi biết ta sẽ tới
phòng ngươi?”
“Ta đâu có biết.” Phùng Cổ Đạo nói, “Ta chỉ sợ ăn được nửa chừng thì
rơi đũa thôi.”
Tiết Linh Bích ẩn ý nhìn hắn.
Phùng Cổ Đạo biểu hiện rất trấn định.
“Ăn đúng là rất dễ làm rơi đũa.” Tiết Linh Bích gật đầu, xoay cổ tay một
cái, hai chiếc đũa cứ như vậy lăn từ ngón tay y xuống, rơi trên mặt đất.
…
Phùng Cổ Đạo nhìn y, không lời nào để nói.
“Rơi rồi.” Tiết Linh Bích miêu tả sự thật.
Phùng Cổ Đạo nói, “Đôi Hầu gia làm rơi là của Hầu gia đó.”
Tiết Linh Bích nói, “Thế nên bây giờ chỉ còn một đôi thôi.”
Phùng Cổ Đạo vô thức xiết chặt đôi đũa.
“Thế nên,” Tiết Linh Bích thở dài, “Chúng ta chỉ đành dùng chung
một…”
“Mời Hầu gia.” Phùng Cổ Đạo hai tay dâng đũa cho y, sau đó xoay người
chạy ra ngoài.
Một lúc sau, hắn cầm một bó đũa trở về.
.