Ngày hôm sau lên đường, Tiết Linh Bích đặc biệt bảo người mang tới
một chiếc mã xa.
Trấn nhỏ tài nguyên có hạn, mã xa cũng không thoải mái như của hầu
phủ, cho nên Phùng Cổ Đạo mới vừa ngồi bên trong khoảng một chung trà
nhỏ, đã mất kiên nhẫn chạy ào ra, “Thôi để ta cưỡi ngựa đi.”
Tiết Linh Bích thấy hắn bị mã xa xóc đến độ mặt mũi trắng bệch, liền
nửa đường bỏ đi mã xa, thả chậm tốc độ cùng cưỡi song song với hắn.
Sắc mặt Phùng Cổ Đạo lúc này mới nhẹ nhõm trở lại.
Dọc đường có vài nơi phong cảnh khá đẹp, hai người vừa đi vừa trò
chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã tới ranh giới Quảng Tây,
Tiết Linh Bích nói, “Mặc dù lần này là nhận mật chỉ của hoàng thượng,
nhưng về tình về lý, cũng phải chào hỏi Quảng Tây tổng đốc một tiếng.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Phủ tổng đốc ngay ở Quế Lâm.”
“Ân, cũng không tính kéo dài thời gian.”
Hai người vừa bàn xong, liền vòng qua Toàn Châu, chạy tới Quế Lâm.
Ma giáo phân đà trước đó đã nhận được tin, chạy ra ngoài thành nghênh
tiếp.
“Tham kiến Minh Tôn.” Phân đà đà chủ liếc nhìn Tiết Linh Bích, nhớ tới
tin tức trước đó nhận được ở Khai Phong, biết vị Tuyết Y Hầu từng bình
định Bễ Nghễ sơn này hôm nay đã có quan hệ rất tốt với Ma giáo, liền chắp
tay nói với y, “Tham kiến Hầu gia.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Ta chỉ bảo các ngươi ở trong thành chuẩn bị nơi ở,
cũng không bảo các ngươi ra ngoài thành nghênh đón.”