khẩn trương. Lăng Dương vương đã qua tuổi sáu mươi, dù cho có lên chiến
trường, chỉ sợ không chịu nổi một cây quải trượng.”
“Ta nghe nói Lăng Dương vương có người nối dõi.”
“Vốn có ba con trai một con gái, đáng tiếc cho tới giờ chỉ còn lưu lại một
Vệ Dạng công tử, được xưng là ca họa song tuyệt.”
“Ca họa?” Phùng Cổ Đạo trước đó đã từng điều tra tư liệu về Lăng
Dương vương, bất quá cũng chỉ là sơ lược. Cũng không cụ thể đến mỗi
người là ai, ai làm cái gì.
Tiết Linh Bích thấy hắn cảm thấy hứng thú, liền nói tiếp, “Nghe nói tiếng
ca của hắn như âm thanh đất trời, tài vẽ tranh như quỷ thần, mê đảo một
nửa Nam Ninh phủ.”
“Vì sao là một nửa Nam Ninh phủ?”
“Bởi vì nửa còn lại của Nam Ninh phủ là nam tử.”
Phùng Cổ Đạo nói, “Nói vậy, hắn đúng là một nhân vật.”
“Cũng xem như một nhân vật phong lưu.” Tiết Linh Bích nói, “Nghe đồn
hắn không quan tâm đến chuyện triều đình, một lòng lao vào phong hoa
tuyết nguyệt. Lăng Dương vương tuy bất mãn, nhưng nhất mạch đơn
truyền, cũng chỉ đành để mặc hắn.”
Phùng Cổ Đạo cười nói, “Nếu thật sự có một nhân vật như vậy, thật
khiến người khác sinh ra vài phần kết giao chi tâm.”
Tiết Linh Bích nhất thời có vài phần khó chịu, chuyển chủ đề, “Những
cái đó đều là tin đồn.”
Phùng Cổ Đạo hiểu rõ cười, đem đũa đưa cho y, “Mệt mỏi cả ngày,
không bằng ăn cơm trước.”