Phân đà đà chủ lĩnh mệnh đi.
“Lăng Dương vương là đang thử.” Thử giới hạn của triều đình. Giới hạn
đại biểu cho việc thường hay lo lắng, lo lắng đại biểu thực lực. “Hoặc có
thể…”
Phùng Cổ Đạo nói tiếp, “Hắn muốn tìm một cái cớ để lấy danh nghĩa
xuất binh?”
Đây rõ ràng là cái cớ quang minh chính đại trước khi tạo phản của những
kẻ có dã tâm bành trướng muốn làm hoàng đế, vô luận cái cớ này có bao
nhiêu hoang đường, chỉ cần oang oang lưu loát là được. Dần dà, chuyện
này thành bài tập đầu tiên mà những kẻ mưu phản đều phải làm.
Chỉ không biết lần này cái cớ Lăng Dương vương muốn mượn có phải là
nạn châu chấu đến vô ảnh đi vô tung của thổ ty địa phương, để rồi vùi bách
tính vào chiến hỏa hay không.
Khuôn mặt Tiết Linh Bích trầm xuống, “Chúng ta có thể hỏi tổng đốc
Quảng Tây thật rõ ràng.”
.
Lăng Dương vương chỉ ngồi ở phủ tổng đốc một lúc, liền đứng dậy cáo
từ.
Sau khi hắn đi, tổng đốc Quảng Tây nhốt mình trong phòng, đóng cửa
không ra, thở ngắn than dài.
Cẩn cẩn thận thận tám năm, dốc hết tâm huyết, chỉ e phải chôn vùi trong
ngày hôm nay.
Hắn ngồi trước bàn, suy nghĩ xem có nên viết một phong di thư trước
hay không, lỡ như có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ có người biết hắn trong